Hà Nội có nhiều quán cà phê, nhưng nhiều nhất là khu vực trung tâm phố cổ với những quán cà phê vỉa hè lúc nào cũng ngạt ngào hương vị đặc trưng.
Vâng, quán cà phê nhiều đến mức mà sẽ khó lòng có một con số thống kê chỉ là tương đối cho số lượng, và sự đa dạng của phong cách, loại hình ở bên trong các quán cà phê ấy cũng rất đa dạng, phong phú. Nếu là người Hà Nội gốc, hoặc chí ít đã có nhiều năm gắn bó với thành phố than yêu này hẳn người ta chẳng lạ lẫm gì với các quán cà phê mang thương hiệu nổi tiếng từ lâu như, cà phê Nhân, cà phê Lâm, cà phê Giảng, Thọ, Năng… Ở những quán cà phê này thì ngon, dở của hương vị cà phê còn ở sự cảm nhận của mỗi người, nhưng có một điều chắc chắn mà ai cũng phải công nhận là sự nổi tiếng cũng như bề dầy về thời gian của chúng. Cách đây khoảng hơn 1 thập kỷ, một số thương hiệu cà phê mới ra đời và đương nhiên là Hà Nội cũng mọc lên thêm rất nhiều quán cà phê sang trọng với phong cách bài trí phòng ốc rất… Tây! Thế là giới trẻ, những người có tiền a rua nhau lao vào những quán cà phê kiểu này để tận hưởng sự êm ái, không khí mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa nhiệt độ.
Thế nhưng, dường như cái gì rồi cũng qua đi theo mốt và khi người ta đã chán những cái quán cà phê sang trọng với nhưng thương hiệu nổi tiếng kia rồi thì đương nhiên họ lại trở về với cà phê vỉa hè. Cà phê vỉa hè Hà Nội thực ra đã là một nét rất thi vị từ đầu thế kỷ trước, và thói quen ngồi nhâm nhi li cà phê bên vỉa hè đã luôn là một “nếp” khó từ bỏ của nhiều người. Người sang trọng lắm tiền nhiều của, hay kẻ lao động kiếm từng đồng từng hào qua ngày cũng có thể tạt ngang một quán cóc cà phê vỉa hè nào đó gọi một ly để thưởng thức.
|
Ảnh minh họa |
Cà phê vỉa hè rẻ, chỉ mươi, mười lăm ngàn đồng/ly, dẫu nó không phải là không ngon, mà theo cảm nhận của nhiều người thì nó chẳng hề kém về chất lượng so với những cốc cà phê được pha trên những cao ốc sang trọng với giá cả trăm ngàn đồng/ly. Nếu như từ lâu người Sài Gòn vẫn coi việc uống cà phê là thói quen hàng ngày sau mỗi lúc tới công sở hay tan ca, thì ở Hà Nội giờ đây người ta cũng đã “nghiện” cà phê nhiều lắm. Bất cứ giờ nào từ sáng sớm cho tới đêm khuya thì cà phê vỉa hè đều đông khách.
Có những quán có địa điểm là vỉa hè rộng rãi thu hút một lúc cả mấy chục khách khiến cho lợi nhuận của chủ nhân luôn ở mức ổn định. Cà phê vỉa hè rẻ là vậy nhưng các chủ quán luôn biết cách khai thác lấy số lượng khách để tăng lợi nhuận, nghĩa là mỗi cốc cà phê chỉ lãi độ dăm, ba ngàn đồng thôi, nhưng khi có cả trăm khách thì mức tích lũy lợi nhuận đâu có nhỏ.
Thực ra, nhiều người không phải thấy cà phê vỉa hè rẻ mà ham, thực ra họ thích ngồi vỉa hè để vừa nhâm nhi cà phê, vừa được ngắm phố, ngắm cuộc sống sôi động luôn như dòng nước chảy phía trước con phố mình ngồi. Ôi, nhiều khi đang ngồi cà phê thấy công an tới là chủ quán đôn đốc khách chạy dạt vào trong nhà, trong ngõ khiến khách có đôi chút bực mình! Nếu không chạy công an họ bắt ghế của chủ thì sự thiệt hại khi phải xin sỏ, phải “làm luật” là khó tránh khỏi.
Vì vậy, ở bất cứ quán cà phê vỉa hè nào khách cũng đều đã quen với tín hiệu… chạy công an nếu như họ xuất hiện. Dẫu bực mình, dẫu khó chịu là vậy nhưng đại đa số khách không từ bỏ thói quen ngồi cà phê vỉa hè. Nhiều người còn ngồi bệt trên những tấm bìa chải ra trên bậc cửa để uống mà vẫn thấy thích, thấy nhớ… Chẳng vậy mà nhiều ông Tây khi mới tới thành phố đều mắt tròn, mắt dẹt về cái kiểu quán xá cà và phong cách uống cà phê của người Hà Nội. Sau dần họ thử và cũng thích để rồi “nghiện” như một thói quen khó từ bỏ.
Nếu là khách phương xa khi tới Hà Nội tôi tin rằng bạn cũng bị mê hoặc bởi những quán cà phê vỉa hè của thành phố khi đã trót thử. Vâng, đó là nét rất thi vị để mà nhớ mà thương mà vấn vương khi phải chia xa…